Ngày thứ 1
_ Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh trán
_ Dạ, có ngay!
_ Đừng cho khô….đừng cho trứng…chỉ bánh trán
không thôi!
Ngày thứ 2
_ Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh trán…
_ Dạ,không khô, không trứng ,bánh trán không
thôi , đúng không anh
_ Dạ, ừh…oh..ừm
Ngày thứ 3
_ Chị ơi…
_ Dạ, bánh trán của anh đây
_ Ơ….dạ…..sao nhanh vậy
_ Hì, em làm sẵn cho anh mà, em biết thế nào
anh cũng ghé, hì hì….
_ ……..cám ơn chị…
_ Anh này, đừng gọi em bằng chị nữa, em mới 19
tuổi thôi, chắc là nhỏ hơn anh rồi, đúng không?
Ừh, ùm, tôi 21….
Hì, vậy 2 đứa mình gọi nhau là anh em nha, anh
không được từ chối đó!!
_ Tôi…tôi…
_ Tôi cái gì? Grừ ư ư ư
_ Ừh, ừh anh biết rồi
Ngày thứ 4, vẫn thế…. vẫn 1 bịch bánh trán không
khô…..không trứng
Ngày thứ 5, nó đi ngang qua nhỏ, nhưng không
dừng lại, nhỏ trông thấy, gọi với theo
Anh ơi! Nó vẫn chạy. Anh gì ơi.
Chắc nó không nghe….
_ Anh không dừng lại là em giận đó……( nhỏ hét
to)
Kétttt tiếng phanh xe, nhỏ chạy tới nó.
_ Anh sao vậy, không thích ăn bánh trán của em
nữa à?
_ Anh…anh
_ Nói mau!!!! ( nhỏ chống nạnh…..mắt nổ lửa)
_ Anh xin lỗi, hôm nay anh định ăn bánh giò
….trừ cơm ….
_ Cái gì ? vậy mọi hôm là anh ăn bánh trán trừ
cơm đó hả ( nhỏ trợn mắt ngạc nhiên )
Nó gật đầu nhẹ nhàng … thì ra là vậy .. nó không
lấy trứng … không lấy khô là để đuợc them phần
bánh trán !!!
Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò
Ảnh xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò ( truyện hay )
Xem nào , hôm nay thúng bánh giò của anh còn
nhiều thật …. Haiz … thôi đuợc rồi anh đợi em 1
xíu , không được bỏ đi đó … hứ .
Chốc lát sau nhỏ quay lại với 1 bịch bánh trán
trên tay , đặt vào giỏ xe nó .
_Đây ,của anh đây, giữ lấy đi .nó ấp úng nhưng ….
Anh ….
_ Anh yên tâm đi … em không cho không anh
đâu ! em trao đổi với anh đó .
Nói rồi nhỏ lấy trong thúng ra 1 cái bánh giò đi
thẳng về chỗ bán bánh trán của mình , nó ngoái
nhìn theo nhỏ , nhìn rất lâu … về tới nhà , nó đặt
lưng xuống nền , nó suy nghĩ về nhỏ , sao nhỏ
tốt với nó vậy , nhó chỉ là 1 thằng bán bánh giò
thôi mà ??? và rồi nó lại nghĩ khác , chắc nhỏ
không tốt với nó đâu , tại nhỏ cũng lấy của nó 1
cái bánh giò mà ….. chắc nhỏ thèm bánh giò thôi
… nó mở bịch bánh trán hôm nay nhỏ đưa cho
nó , hôm nay bịch bánh trán to thật , có cả
trứng , cả khô … bịch bánh trán ngày thứ 5 ngon
thật !!!
Vẫn cứ thế , vẫn là nhửng cuộc gặp mỗi tối , vẫn
là những bịch bánh trán do chính tay nhỏ làm ,và
chưa 1 lần trong suốt 1 tháng qua nó bỏ lở món
bánh trán đặc sản của nhỏ .
_ Anh nè , hôm nay anh bán tốt không .
_ ừh , anh bán củng đuợc .
_ hì , anh nè , anh giữ cái này đi xíu về nhà rồi
hãy mở nó ra .
Nhỏ đưa cho nhó 1 cái hộp đuợc gói kỷ càng . Nó
tò mò lắm trên suốt đọan đuờng nó cứ mong về
tới nhà thật nhanh để mở cái hộp đó ra … và dĩ
nhiên cái điều nó mong muốn đã đuợc thực
hiện . Nó trố mắt nhìn , trong hộp là 1 cái nón
kết màu đen ,rất đẹp ,đi kèm với 1 tờ giấy ” anh
nè ,1 tháng rồi kể từ ngày anh và em quen
nhau ,vậy mà em vẫn chưa biết tên anh là
gì ,không biết nhà anh ở đâu , gia đình anh như
thế nào ? .. anh đừng hiểu lầm những câu hỏi của
em nhé ,em chỉ muốn biết thôi … và em hy vọng
ngày mai em được thấy anh đội chiếc nón của em
tặng … à mà em tên Vy , tên đẹp đó nha …. Hihi
” . Nó cầm chiếc nón lên mân mê ,lần đầu tiên
trong đời nó được 1 người tặng quà ,nó được 1
người hỏi thăm ,nó đuợc 1 người quan tâm và lần
đầu tiên trong đời nó đuợc quyền nghĩ về 1
người ,được quyền nhớ về 1 người … điều mà nó
chưa bao giờ nghỉ tới .
Ngày hôm sau ,nó vẫn ghé gặp nhỏ ,vẫn như mọi
ngày , vẫn là 1 bịch bánh trán không trứng ,không
khô ,theo ý nó . Hôm nay nhỏ bới tóc cao lên lộ
rỏ cả 1 không mặt trắng ngần ,trông nhỏ thật
đẹp ,rất đẹp ,chưa bao giờ nó nhìn nhỏ lâu và kỷ
như thế ,hôm nay nó cho phép mình đuợc cái
quyền ngắm nghía nhỏ …
_ Anh kia …
Nó giật mình
_ nhìn gì thế ?
_ Anh … Anh …
_ Hôm qua có đọc lá thư của em không ?
_ có ….
_ Vậy sao không thấy anh làm theo ? nón của em
đâu ? ( nhỏ chống nạnh … mặt nhăn nhó )
Nó rút vội chiếc nón từ trong cái cặp đeo phía
trước , nó tháo cái nón đang đội trên đầu và đặt
chiếc của nhỏ lên ngay ngắn .
_ Anh sao thế , sao giờ mới đội ???
_ Anh sợ nó dơ … anh sợ nó mau cũ …
_ Grưuuuuu …. Anh ngốc thế … từ ngày mai …
ngay khi bắt đầu đi làm anh phải đội nó lên nghe
không ?
_ ừh òh .. anh biết rồi , còn cái này là của em
đây , anh về nhé !
Nó đặt lại trên bàn 1 tờ giấy , nhỏ biết đó là câu
trả lời của nó giành cho nhỏ , nhỏ lật vội ra ,sau
khi nó đã đi khuất : ” Anh tên Nam , anh ở miền
tây , lên đây ở trọ từ năm 14 tuổi rồi , anh ở
chung với 1 thằng bạn ở khu Bàu Cát , Tân Bình .
ba mẹ anh mất trong 1 trận lủ cách đây 7 năm
rồi , giờ anh chỉ còn 1 mình , anh cám ơn về cái
nón , nó đẹp lắm …” . Nhỏ đọc xong , như có vết
gợn trong lòng nhỏ , nhỏ cảm thông cho hoàn
cảnh nó ….
Nó và nhỏ vẫn thế , vẫn là những quan tâm ,chia
sẻ . Đối vói nó và nhỏ khoảng thời gian mà 2 đứa
gặp nhau là khoảng thời gian quý nhất trong ngày
của nó và nhỏ . Nhỏ vẫn đợi nó nơi gốc đường
quen nơi nhỏ ngồi bán , dù có những đêm nó về
rất trể , nó vẫn thế vẫn chạy nha nhanh về mỗi
khi xong việc ,nó tranh thủ từng giây từng phút .
Đêm nay , đêm thứ 50 , đêm mà bầu trời trút
xuống mặt đất cơn mưa nặng hạt ,nó vẫn hì hục
đạp chiếc xe lạch cạch ,nó vẫn đang gồng mình