mình đã trở thành anh hùng hay là kì đà cản mũi
nó nữa. Anh đã giải quyết tình huống 1 cách êm
thấm và lôi xếnh xệch nó đi. Nó không những
không cảm ơn anh mà còn tức giận trách móc
anh sao không để nó cho bọn lưu manh kia 1 bài
học. Anh chỉ cười và xoa xoa vào đầu nó:" Cô bé
vừa nãy anh không kéo em đi chắc xảy ra án
mạng rồi". Nó cười ha ha và xoa xoa lại vào đầu
anh:" Này anh trai tôi ghét nhất ai xoa đầu tôi đấy
nhé. Vả lại, nếu có xảy ra án mạng thật thì ít nhất
tôi cũng trở thành anh hùng được lưu danh sử
sách"
Bệnh tình của anh càng ngày càng nặng nhưng
trước mặt nó anh vẫn tỏ ra khoẻ mạnh. Anh
không nói cho bố mẹ biết và thường lấy lí do
không về nhà để khỏi bố mẹ phát hiện ra. Một
hôm anh thấy chóng mặt và đau khắp người rồi
trời tối sầm trước mắt anh. Mở mắt ra anh thấy
mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh anh là
bố mẹ và cả họ hàng nữa. Anh nhìn quanh không
thấy nó đâu, bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Mọi
người ai cũng buồn rười rượi. Đặc biệt anh thấy
đôi mắt sâu thẳm của mẹ, đôi mắt sâu thẳm ấy
hình như đang mọng nước. Người ta thường bảo
những người mắt sâu là sâu sắc và khó đoán nội
tâm họ. Còn anh thì thấy đó là đôi mắt buồn, đầy
suy tư. Mẹ đang cười với anh,nụ cười hiền hậu và
nắm lấy đôi bàn tay anh: "Con ơi không sao đâu,
nghỉ ngơi 1 lát sẽ khỏi thôi ". Anh nở nụ cười yếu
ớt cười với mẹ. Anh biết mẹ chỉ đang cố gắng an
ủi anh, có lẽ mọi chuyện đã bại lộ, họ đã biết
được bí mật anh giấu họ. "Viêm gan B ", 3 từ ấy
chẳng khác gì "chết chắc rồi". Ông trời thật không
công bằng với anh. Là 1 đứa con trai ngoan hiền,
giỏi giang,a nh là người sống có tinh thần trách
nhiệm, có những ước mơ cao đẹp, biết bao dự
định mà anh chưa thục hiện được tại sao lại bắt
anh phải đi sớm vậy.
Cửa phòng bệnh bỗng bật mở, nó lao vào chạy
đến bên anh quên cả chào mọi người, nó khóc và
lay lay anh:" Em đến rồi. Anh sẽ không sao đâu.
Có em ở đây, nhất định anh phải sống. Anh còn
nhớ không 3..2..1..MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ
NGÀY NGÀY KHOE RĂNG. Nó vừa nói vừa lấy tay
kéo 2 bên miệng ngoác to ra. Anh bật cười, nó
làm anh hạnh phúc quá. Thế này ra đi cũng mạn
nguyện rồi. Lúc này có lẽ mọi người đã hiểu ý và
rút lui hết chỉ còn mình anh và nó. Nó cầm bàn
tay gầy guộc của anh và lẩm bẩm " Chưa có vợ thì
đeo ngón này, có vợ rồi thì đeo ngón này."
Nói rồi nó lấy trong túi áo 1 vật gì đó sang sáng
đeo vào ngón tay áp út của anh. Nó cũng giơ
ngón áp út của nó lên múa may trước mặt anh.
Anh nhìn nó , mắt long lanh nhưng cố kìm không
để nước mắt chảy ra. Anh không thể khóc. Anh đã
từng nói với nó
- Đàn ông chỉ nên khóc khi không còn cha mẹ
trên đời nữa. Anh sợ những lời nói của mình
đánh lại chính mình nên anh đã kìm nén không
khóc. Nó ngước lên nhìn anh và bắt gặp ánh mắt
của anh. Nó ghé sát mặt mình vào mặt anh, anh
bỗng sực tỉnh đẩy nó ra: "Em làm gì đấy. Định
sàm sỡ anh à? Đồ lưu manh ". Anh càng tránh thì
nó càng lấn tới. Anh yếu quá không ngăn nổi sức
nó hay lá sức nó quá mạnh để rồi môi nó chạm
môi anh.
-Em cút đi.Tránh xa anh ra.
Anh dùng tất cả sức lực đẩy nó ra nhưng nó ghì
chặt tay anh. Hình như cảnh tượng này bị làm
ngược chiều thì phải. Nó đóng nhầm vai, làm gì
có kiểu 1 cô gái ghì tay để hôn 1 chàng trai như
nó chứ . Nụ hôn của nó thật mãnh liệt và anh
cũng như bị thứ ma lực gì đó hút lấy. Đầu lưỡi
của anh và nó quyện vào nhau. Giá như cái đồng
hồ thời gian sẽ chẳng bao giờ chạy nữa để anh và
nó cứ giữ nguyên cái tư thế này thì tốt quá.
Nhưng anh bỗng sực tỉnh ra mình sắp ra đi rồi,
mình không thể mang theo người con gái anh yêu
đi được. Anh không thể làm ảnh hưởng tới cuộc
sống của cô ấy, con đường phía trước của cô ấy
còn quá dài và sẽ có người yêu cô ấy hơn anh.
Thời gian vừa qua cô ấy đã cho anh quá nhiều
hạnh phúc rồi. Giờ anh phải trả lại cô ấy về với
cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ cô ấy. Ý nghĩ ấy
của anh đã làm nó bị đẩy mạnh ra. Nó lảo đảo