tỏ ra dũng cảm trước anh. Nó cười cười và lay lay
người anh: " Vậy để em làm anh hết chán nhé.
hehe. Để em đấm lưng cho anh nào hay chơi chữ
nhé, cờ vua vậy ".
Anh không nói gì.Nó lại độc thoại:
- Hay em hôn anh nhé!
Như 1 phản xạ tự nhiên anh quay lại và nhìn vào
mắt nó : " Không bao giờ ".
Phản ứng của anh làm con bé phát hoảng. Anh
chưa bao giờ như vậy. Anh thích nó hôn anh,
thích nó ôm anh và nũng nịu với anh lắm cơ mà.
Nó không nói gì cúi mặt và chầm chậm ngồi
xuống đất tựa vào ghế anh đang nằm, chân tay nó
đau buốt, máu đã thôi chảy nhưng càng ngay
càng đau hơn. Nó nhìn lên bàn thấy 1 tờ giấy hơi
nhàu nát, đưa tay vô hồn nó cầm tờ giấy lên đọc.
Chuẩn đoán: viêm gan B cấp tính.
Nó đưa tay dụi mắt nghĩ mình hoa mắt, đang lướt
lên nhìn tên thì 1 bàn tay từ sau nó giật lấy tờ
giấy nói với nó giọng dữ dằn: " Này đồ mất lịch
sự kia, sao lấy đồ của người khác mà xem như
thế "
Nó quay lại nhìn anh mắt long lanh, chỉ còn 1
chút 1 chút nữa thôi nước mắt sẽ oà ra: " Hãy nói
với em đây không phải là sự thật. Em chỉ đùa thôi
mà. Em đâu muốn anh mắc bệnh chứ. Sao anh lại
phải viết cái giấy vớ vẩn này để lừa em. Anh đùa
với tính mạng mình như thế à?"
Anh cúi mặt: " Anh bị viêm gan b. Hôm qua anh
đã đi khám, anh cũng chẳng biết vì sao khi nghe
em đùa anh lại nảy ra ý định đi khám. Giờ anh là
1 kẻ bệnh tât. Anh sắp chết rồi. Em đi đi. Tránh
xa anh ra nếu không em sẽ lây bệnh đấy "
- Không , em không đi đâu. Em sẽ chăm sóc anh.
Có chết thì cùng chết. Em sợ sẽ không tìm được
người yêu em như anh. Nếu anh đi rồi em sẽ cô
đơn. Em không muốn.
Con bé khóc và ôm chặt lấy anh. Anh đẩy nó ra:
" Sẽ có người yêu em hơn anh. Thật đấy. Ông trời
không muốn anh sống nữa nghĩa là ông ấy thấy
em và anh không hợp nhau nên muốn tách chúng
ta ra. Ông ấy đã tìm cho em 1 người yêu em hơn
anh rồi. Người ấy sắp đến rồi. Không tin em đợi
mà xem "
- Kệ.Mặc ông ấy, cho dù ông ấy tìm được người
tốt hơn anh em cũng không cần.
- Vậy em phải nghĩ cho bố mẹ em chứ. Sao em
ích kỷ thế. Em mà chết họ sẽ rất đau đớn, em sẽ
trở thành 1 đứa con bất hiếu.
- Em biết làm thế có lôĩ với bố mẹ nhưng họ vẫn
còn chị em , em trai em mà. Vả lại làm người ai
mà chẳng phải 1 lần chết chỉ là sớm hay muộn
thôi.
Anh thở dài chẳng biết làm sao khuyên giải nó
nữa. Theo anh đó là 1 ý nghĩ tiêu cực mà không
chỉ mình nó, nhiều đứa trẻ như nó cũng nghĩ như
vậy. Vậy nên càng ngày càng nhiều vụ tử tự ở lứa
tuổi như nó xảy ra. Nó vốn là đứa ngang bướng
lại hay cãi cùn nữa. Bao nhiêu lần tranh luận với
nó anh đều giơ 2 tay đầu hàng. Anh tiếc cho nó là
sao không học ngành luật.
Anh nghĩ rồi khi anh ra đi rồi nó sẽ dần quên
được anh và bắt đầu với cuộc sống mới của nó
thôi. Vậy là anh để nó ở bên mình.
Từ hôm đó ngày nào nó cũng dính lấy anh. Anh
đi học nó cũng đi cùng anh tới trường nó học.
Hai trường đại học tuy cùng trong thành phố
nhưng cách nhau khá xa. Nó phải đi 2 tuyến xe
buýt mới từ trường anh về đến trường nó. Vậy mà
ngày nào nó cũng làm vậy. Anh thương nó lắm,
bảo nó không cần làm vậy nhưng nó cười khì khì
và xua tay: "Tuổi trẻ phải ngao du thiên hạ".
Ngao du gì cơ chứ ngày nào cũng đi từ chỗ này
đến chỗ kia cùng 1 địa điểm mà gọi là ngao du.
Anh biết nó làm thế là để anh vui vì nó nghĩ rằng
bệnh tình của anh nhất định chữa được. Nhưng
nó đâu biết rằng bác sĩ bảo bệnh của anh đã bắt
đầu vào giai đoạn cuối, cùng lắm anh chỉ sống
được nửa năm nữa.
Mặc dù kém anh 2 tuổi nhưng nó trẻ con và hồn
nhiên hơn anh còn anh thì chính chắn và ra dáng
người lớn hơn nhiều. Anh có dáng cao, hơi gầy,
khá đẹp trai . Nhiều cô gái mơ ước có được anh ,
nhiều cô gái xinh hơn nó theo đuổi anh, mà
không hiểu tại sao anh lại yêu nó. Có lẽ là từ cái
lấn nó nhìn thấy 1 cô bé trạc tuổi nó bị đám con
trai trêu ghẹo, nó đã đi tới và nói cho đám con
trai ấy 1 trận, không ngờ nó bị 1 thằng trong đám
đó xông ra và cho ăn 1 cái tát. Nó không khóc mà
trừng trừng nhìn thằng đó. Lúc đó anh không biết