- Chú đi đâu đấy?
- Em xuống tầng dưới, sửa cho Hương cái máy. Em ý nhờ.
- Ơ cái thằng, từ từ tao hỏi đã.
Anh cười cười, dông thẳng.
Lần đầu xuống công ty em ý. Vừa bước vào đã thấy em ý chờ sẵn ở cửa. Anh đưa cho cốc cà phê rồi đi vào bàn làm việc của em. Mấy thím cùng phòng nhìn anh đầy soi mói. Em ý bẽn lẽn:
- Ơ, em nhờ anh Chi xuống sửa dùm cái Word, toàn bị lỗi thôi.
Mình vào xem máy em ý, hờ, lỗi khỉ gì đâu, máy cài thiếu font nên các kí tự bị lỗi. Mình mới phán:
- Font này soạn bằng Vn.Time, máy em mới cài lại nên thiếu ý mà. Để anh tải về cho.
Em ý mới bảo:
- Anh xem trong ổ D ấy ạ, hình như lần trước bạn em có tải về rồi.
Hợ, đã hiểu, mình đã cáo mà gặp em ý còn cáo hơn. Hóa ra bảo mình xuống sửa máy chỉ là để lấy cớ cho đỡ ngại với mấy bà cùng phòng.
Tranh thủ lúc mình sửa máy, em ý gọt ổi mời ăn.
Hị, sửa máy tính quả là một nghề vinh quang. Được ăn được nói, được gói mang về.
Hai đứa lại nói chuyện linh tinh, anh mới bóng gió:
- Chẹp, sáng nay anh dậy muộn quá, chưa kịp ăn gì. Giờ đói quá.
- Anh ăn tạm ổi cho bớt đói, tí đi ăn trưa.
- Em mời nhá?
- Vâng, hì, coi như trả công sửa máy.
........
Các cụ bảo: Con thầy, em bạn, gái cơ quan. Đó là 3 đối tượng nên tránh. Không phải vì không cưa được, mà vì rủi cưa cẩm xong rồi, có xích mích, hoặc là bỏ nhau, thì sau này khó nhìn mặt anh em bạn bè, đồng nghiệp...
Em Hương thì chẳng phải là gái cơ quan anh, nhưng anh cũng đang gặp phải một cơ số rắc rối không kém. Ấy là mấy ông trong công ty.
Ở phòng em ấy về, ôi thôi, rằng thì là đủ thứ chuyện. Anh em công ty ngay lập tức mở cuộc họp nội bộ, nội dung là kiểm điểm và phê phán cái thái độ hết sức ăn mảnh của anh. Rằng:
- Chú thế là không được, không biết kính trên nhường dưới. Anh tia nó trước cơ mà.
- Mà trước khi tán nó, chú phải thông báo trước tình hình để anh em còn biết.
Rồi:
- Mày kể cho anh nghe đầu đuôi sự vụ xem nó thế nào? Mày tán em nó ra sao?
Hoặc:
- Chú chọn đi, anh em công ty hay là nó?
Đến là khổ.
Mà anh em trong công ty anh, anh biết, gọi là ý kiến thế thôi, chứ mà rồi cũng ổn ý mà. Với lại mấy ông ấy cao to đẹp giai thật, dưng mà từ xưa đến giờ đã tán được ai quái đâu. Trình vẫn còn còi lắm.
Anh mới thú thực:
- Trưa nay em ý hẹn em đi ăn cơm
Các bố ý mới rồ lên:
- Ơ cái thằng này khá. Được, mày truyền cho anh ít kinh nghiệm đi....
- Hì, để em tán xong rồi nói 1 thể.
...........................
Đối diện tòa nhà Thành Công là 1 con đường nhỏ, đi vào 20m rồi rẽ vào ngõ là mấy quán ăn. Giờ ăn trưa, quán đông nghịt. Cơ mà lần hẹn hò đầu tiên ai lại ăn ở chỗ như thế. Em ý dẫn anh đến 1 quán ăn ở đầu đường Láng. Quán nhỏ, thoáng, khá lịch sự, vừa là quán ăn vừa là quán cafe, có ngăn riêng, ghế ngồi bệt.
Anh dẫn em ý vào quán, chọn 1 góc khá kín đáo, xếp chỗ ngồi cho em, gọi món...
Chẹp, đi ăn với gái cũng là 1 cuộc chiến khá cân não. Bạn phải tỏ ra chu đáo tỉ mỉ, quan tâm cho gái từng tờ giấy ăn, từng cốc nước. Làm sao phải tỏ ra không quá thờ ơ lạnh lùng, cũng không quá sốt sắng.
Ăn uống rồi trò chuyện rất chi là vui vẻ. Dân công sở mà, thiếu quái gì chuyện để nói. Nào là hôm nay chị này trong phòng mặc cái váy gì, chị kia cãi nhau với người yêu như thế nào, chị trưởng hôm nay đến ngày, đâm ra khó tính ra sao, etc...thôi thì đủ thứ chuyện.
Anh ngồi lắng nghe, cố tỏ thái độ cực kỳ hào hứng, thi thoảng lại chêm vài câu bình phẩm.
Cơm nước xong, anh gọi nước uống. Em ý, sau khi thức gần trắng cả đêm qua, có vẻ mệt, tựa lưng vào tường nhắm mắt.
Hồi anh còn làm ở đường Láng, cũng thi thoảng vào quán này để ngủ trưa. Không ngủ thì mệt, mà ngủ ở công ty thì phải kê mấy cái ghế lại, đau lưng bỏ xừ.
Em ý hôm nay mặc 1 cái váy màu xanh dương. Dài quá gối, lúc ngủ 2 chân duỗi thẳng, tay để lên đùi.
Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kỹ em ấy.
Xinh lắm các bạn ạ. Anh chỉ muốn ôm em ấy vào lòng, thơm cho 1 phát rồi gào lên rằng thì là mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Em ý da trắng, mặt trái xoan tinh khôi, tóc dài chấm vai, bo đì không chê vào đâu được.
Anh đắm đuối nhìn. Em ý mở mắt, nhìn anh, rồi sau hình như mệt với lại buồn ngủ quá, lại thiếp đi. Trông yêu như con cún con ý.
Tranh thủ lúc em ý ngủ, anh ngồi ngắm vẩn vơ, lấy con sony erricson P1i hàng second hand của mình ra, chụp mấy cái. Rồi sau chán quá, anh nhảy vào thơm em ý 1 cái vào má.
May mà em không biết.
Từ cái buổi cơm nước ý, anh nhắn tin với em ấy nhiều hơn, chat chit nhiều hơn, thi thoảng tối tối lại rủ đi chơi, nên là tình cảm ngày càng tiến triển.
Em ý thì cũng rất giữ gìn và ý tứ. Mấy lần anh định dùng cái bài cũ ở part "chuyện tình lá gió", cơ mà em ý đều khéo léo tránh được cả. Đâm ra là anh chỉ mới nắm được tay, chứ chưa ôm hôm được phát nào.
Hồi ý, trong khắp các văn phòng công sở rộ lên cái trò picachu, bấm bấm chọn chọn.
Các thím trong công ty em ý chơi hăng say lắm, em ý cũng không ngoại lệ. Cơ mà do trình độ không cao, kiên nhẫn có hạn, nên mãi mà em ý vẫn chưa qua nổi bàn 1. Đâm ra là tự kỷ lắm.
Mà công nhận trò này cũng khó vật, anh căng mắt ra chơi mãi mà mới lên được đến lever 5.
Bữa ý rủ em ấy ra ăn trưa ở quán cũ, bẩu em mang cả lap ra quán để chơi nữa. Cơm nước xong xuôi, em ấy mở máy ra, chơi game, anh tranh thủ sán lại gần chỉ chỉ trỏ trỏ. Gớm, mấy lần trước mình cứ dịch vào ngồi gần 1 chút là em ý lại dịch ra, lần này gần ơi là gần mà chả ý kiến gì. Đúng là sức mạnh của game.
Hôm đó em ấy lại quên mang chuột, đâm ra cả 2 tay đều phải dùng touchpad, trông rất là đăm chiêu, khổ sở.
Nhờ sự trợ giúp đắc lực của anh, em ý cũng qua được bàn 1, thế rồi qua tiếp bàn 2, bàn 3 đang giai đoạn căng thẳng, anh vòng tay qua eo em ấy, ôm vào lòng. Em ý không chống cự, không lảng tránh.
Chẹp, cái này gọi là "tiện tay dắt dê". Thực sự thì lúc ấy rất là khó cho em ý. 2 tay thì bận dùng touchpad, cả tinh thần và sức lực đều tập trung cho picachu. Em ý bấy giờ phải cân nhắc, phân vân giữa việc đẩy anh ra và việc lên-đến-bàn-4-pikachu-lần-đầu-tiên-trong-cuộc-đời-mình. T