- Hắn nhìn nó trìu mến:thế cô có muốnđi học ko?
- A đùa tôi à? thôi a đi học đi kẻo muộn..
- Hắn nhìn nó cười rõ tươi:à quên chuẩn bị bữa trưa ấy..
Nó chớp mắt liên tụcbước vào trong nhà nhìn quanh căn nhà..bước lên phòngthấy cái máy tính thì....
TRƯA:
Hắn vừa đi học về thì thật khó chịu: quần áo chưagiặt, nhà cửa luộm thuộm..bữa trưa chưa chuẩn bị...hắn hét ầm lên:
- osin đâu?
Vậy mà ko cóa ai lêntiếng chỉ nghe thoang thoảng đâu đó tiếng nhạc..bướclên tầng đến trước cửa phòng nó thì tiếng nhạc mạnh hơn:
- cô ta làm cái trò gì thế?
Hắn mở cửa vô mà nó ko biết nó đang ngồi chơi game...võ lâm truyền kì đang đồ sát...nhạc thì mở to đùng trách nào ko nghe thấy hắn gọi
- cô được lắm..hắn hét luôn vào lỗ tai nó:
- aaaaaaaaaaa
- bụp...nó quay lại đấm nguyên cho hắn 1 quả vô bản mặt xinh zai kia thì mới nhận ra
- nó đứng bật dây: tôi quen tôi xl...
- hắn đứng giậy" cô bạo lức thế à>?chắc phải đổi nghề cho cô làm vệ sĩ mất..
- cô đến đây làm osin hay để chơi game hả? hắn hét lên
- tôi ..tôi.xl...nó cúi mặt xuống..cười thầm...
- đi chuẩn bị bữa trưa ngay ! tôi đói lắm ùi..
- nó : nhưng trong tủ hết đồ ùi..a đi mua cùng tôi nha!
- Được rồi..chờ tôi thay đồ đã...
- Nó bước nhanh xuống nhà cười thầm: a định hại connày chắc tôi đâu ngunghe lời a thế đó a làm gì được tôi nào?haha..
- cô cười cái gì vậy? hắn khoác cái áo xuống..
- à ko có gì đi thôi..
- đi chợ nào đây?
- A đi theo tôi
Đến chợ hắn cô cùng ngạc nhiên:
- cô cho tôi ăn cái gì mà lại đưa tôi đến khu ổ chuột này hả
- ổ chuột cái đầu a toàn đồ tươi ngon thôi đấy..ở nới kháccó lẽ ko tươi ngon ntn đâu a ở đây chờ tôi
- ok.tôi cũng đâu có ngu mà đi theo đâu?
đi chợ nó ko thể để cho hắn thấy món mà nó muốn nấu vì nó có biết nấu đâu? nên nó bỏ hết vô túi đen,.
- cô mua ít thế à?( Ke n h t r u y e n . p r o )
- A ăn lắm phí
- Cô nói gì?
- Ko có gì? ý tôi là tiết kiệm là trên hếtphải ko?
- Nhà tôi đâu thiếu mà phải tiết kiệm...
- Xì...đi về nhanh đi ns vs a cũng như ko?
- Mà cô định nấu món gì thế?
- Ăn thì biết...
- Chẳng may cô đầu độc tôi thì sao?
- Tôi đâu có ngu đầuđộc a mất tiền mua hương
- Cô...
Trên xe mà chúng nócứ luyến thắng như thế đấy..
Hắn lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn trưa...
Mâm ăn cũng chỉ vẻn vẹn vài món mà thôi..
1 tô canh màu đen..có nhiều cục nổi..nhưng lại có cả màu xanh nữa...
1 đĩa gì đó được trang trí rất đẹp trong giữa là cái gì đó nhỏ như ngón tay út vàng ruộm...có cơm 1 đĩarau luộc thế thôi...
- hắn nhìn mà tự hỏiđây là gì vậy?>
- tôi mất bao nhiêu công lao đấy..a thử xem..
- Có ăn được ko? cáiđen đen này..
- Ngon lắm mà..a ăn thử xem
- nghe lời cô thử xem/..à mà..
- sao có chuyện gì nữa?
- cô có muốn đi học ko?
- tôi ko muốn mơ
- ko mơ đâu cô sẽ đihọc cùng tôi..
- thật ko?
- ai đùa cô
- cảm ơn anh nha...
- ko có gì ăn nào..
- ừ a ăn đi ngon lắm đấy..toàn món tủ của tôi thôi...
Món thứ nhất canh màu đen xanh của cô hắn ta cắn 1 cái ngập vả chân răng..mềm nữa chứ?
- ngon thế?
- Chứ sao nữa haha...nó cười đắc trí...
- Hắn ăn ngon lành tiếp..:" cái gí đây mà ngon thế? mà sao tôi chưa bao h được ăn vậy?
- À...máu lợn đấy?
- Cái gì? hắn ngừng ăn...
- Có sao ko?
- Máu à?
- ừ..
1 mạch hắn chạy thật nhanh vô nhà vs nôn hết cả ra...
- cái thứ đó mà cô cũng nấu cho tôi ăn à?
- thì a chẳng khen ngon là gì?
- nhưng lúc đó là tôichưa biết..
- Xì thì chẳng ăn vô và khen ngon rồi
- cô còn để đây à? mau dọn món canh này đi
Nó nhanh chóng dọntô canh đi...chạy ra nhìn ông chủ của mình và tiếp tục giới thiệu
- a ăn món này đi nhìn vàng ruộm trông ngon chưa kìa?
- Hắn nhìn nó rồi nhìn sang cái đĩa đórất đẹp mắt...ko phải máu lợn nữa chứ?
- A điên à? máu lợn sao vàng được.ăn đitôi đảm bảo vs anh anh khen ngon cho mà xem..tôi đã luộc qua và rán vàng rồi đấy...
- Thế à? nhìn cũng ngon ăn thử xem sao...
- Miếng thứ nhất zaizai ngọt ngọt bùi bùi..: ừm ngon thế? bùi quá...
- ừ...tôi đã nói rồi mà..
- ngon thế miếng t3.t4 . t5..cái gì đây? toàn món lạ thôi...
- à...lòng lợn..- hắn lại lần nữa há hốc mồm: cái gì?
- Lòng lợn ruột lợn đó...
- Cái để đựng phân lợn đó hả?
- Chứ còn sao nữa nhưng tôi đã làm sạch rồi..
Haha hắn lại lần nữa chạy vô nhà vs...nônhết ra...
- nó bực bội: a sao thế? ngon thế mà?
- Ngon cái đầu cô ý...
- Thế sao a khen ngon chứ>?
- Thì tôi chưa biết nó là gì mà?
- Chịu
- Cô ko biết nấu mấy món khác à?
- Ko..mấy món này tôi ăn quen rồi ngonmà..tôi hỏi mãi bà bán thịt lợn đầu xóm mới chịu dạy tôi làm đó..
- Hả...hắn khó hiểu nhìn nó rồi bước lênphòng quay xuống nhìn nó: tối nay ra ngoài ăn..
- Nó cười ha hả..: sướng quá...
- Cô ko được đi đâu mà sướng..
- Nó ấm ức: soai?
- Soai cái gì>
- Tại sao?
- Bịa đặt nói tiếng anh nữa: tôi đi vs bạn tôi...
- A thật quá đáng mà...nó bực bội bỏ lên phòng
- Hắn khó hiểu: cô làosin mà? sao lại có kiểu osin như thế nữa? mà mình có quá đáng ko nhỉ?ko sao cô ta là osin hắn nói khẳng định câu nói đó rồi bước đi..
Tối đến hắn qua phòng nó nó sung sướng tưởng hắn phụ bạc nó:
- cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi đấy..
- mặt nó ỉu sìu xuống.tưởng được hắn rủ đi ăn cơ chứ>?
Vậy là nó hì hục làm việc bục mặt ra...cáinhà to thù lù à mà chẳng có ai làm hìnhnhư a ta thích sự cô đơn thì phải
Tại RINGLY retauretn...
Sau khi hắn chuẩn bịxong tất cả thì hắn rút điện thoại ra gọicho ai đó
- alo...cưng à>
- ừ a đây? e có đến ko đấy? để a đến đón
- xl a nha.bố mẹ e kocho đi..để hôm khácnha anh...
- ừ..chào e..
hắn bực bội..bước nhanh ra khỏi nhà hàng thì bắt gặp 1 đôi trai gái đang dắt nhau vào khoác tay nhau rất âu yếm...bắt gặp hắn thì cô gái này có vẻ ngạc nhiên mau vội bỏ tay ra khỏi ngườicon trai kia..
hắn như rớt xuống địa ngục buông thả 1 câu