「 Từ lúc anh hại chết Tiểu Địch, thì anh nói cái gì tôi cũng không tin, cũng không xem anh như anh em.」Ân tình anh em trong lúc đó đã sớm không còn tồn tại từ ngày gã hại chết Tiểu Địch rồi.
Trần Hạnh Đường nghe xong, khẽ nhíu đuôi lông mày, mới chậm rãi phun ra một vòng khói,「 Người đã chết còn nhớ mãi không quên như vậy.」
Hạng Dư Khang không muốn nghĩ đến chuyện cũ,「 Vì sao anh đến chỗ của tôi, còn bắt người đi?」 Nghĩ đến Nhan Bái Dung ở trên tay gã, anh liền tâm phiền ý loạn.
「 Anh đã bắt người phụ nữ của chú mày có đúng vậy không?」 Trần Hạnh Đường đem vứt điếu thuốc đã cháy một nửa lên trên mặt đất rồi giẫm lên, lộ ra nụ cười gian yêu thích và ngưỡng mộ,「 Bộ dạng cô ta rất được, không giống những người phụ nữ trước kia của chú, tầm thường không chịu nổi. Có đôi khi anh thực hâm mộ chú, cũng như bộ dạng tuấn tú lịch sự của chú vĩnh viễn đều hơn anh.」
Hạng Dư Khang có chút sợ hãi ánh mắt tham lam của Trần Hạnh Đường,「 Cô ấy ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy người!」 Anh bắt đầu lo lắng Nhan Bái Dung có chịu khổ thủ đoạn hiểm độc của gã hay không.
「 Đừng nóng vội, chú cũng đều còn chưa có trả lời cô ấy có phải người của chú hay không. Nói thật, ánh mắt của chú thay đổi nhiều lắm, ngay cả anh nhìn thấy tâm cũng ngứa khó nhịn, ha ha!」Trần Hạnh Đường dứt lời, ngửa đầu cười to.
Gã tốn rất nhiều thời gian cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Hạng Dư Khang, nhưng mà, lại không gặp hắn, trái lại gặp được hai cô gái canh giữ chỗ ở của hắn, sau khi truy vấn thì mới biết được một cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của Hạng Dư Khang.
Gã chịu đủ rồi, vì mấy ngày nay tìm kiếm nơi dừng chân của Hạng Dư Khang mà người mệt mỏi, gã muốn Hạng Dư Khang chủ động tìm đến, cho nên gã cướp đi người phụ nữ yêu kiều của hắn, yêu cậu một cô gái khác truyền lời cho Hạng Dư Khang.
Nếu gã không đoán sai, thời điểm quan trọng cô gái này có thể có tác dụng, tuyệt đối sẽ làm cho Hạng Dư Khang không thể động đậy.
「 Tôi biết lần này anh tới tìm tôi, là tuyệt đối có mục đích . Nếu tôi không gặp cô gái kia, anh mơ tưởng nói chuyện gì với tôi.」 Anh cũng đã rời khỏi bang phái rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Trần Hạnh Đường phải tìm tới anh?
Trần Hạnh Đường liếc nhìn Hạng Dư Khang một cái, xoay người ra phía sau phân phó thuộc hạ,「 Đi mang con bé kia ra.」
Nhan Bái Dung bị trói chéo tay đẩy đi ra, bị một thuộc hạ gỡ vải rách trong miệng xuống, lập tức kêu to:「Khang……」 bị trói hai ngày, trong lòng run sợ hơn nữa vô cùng nhớ Hạng Dư Khang, hai mắt không khỏi đẫm lệ lưng tròng.
Khang cũng không có vứt bỏ cô, anh đặc biệt tới cứu cô rồi……
Hạng Dư Khang lo lắng muốn tiến lên ôm cô,「 Tiểu Dung, em không sao chứ?」
Trần Hạnh Đường thấy anh muốn chạy đến nên lập tức hét lớn:「Đứng lại cho tao! Tin bây giờ tao gọi người mang nó đi hay không?」
Hạng Dư Khang quả nhiên không dám động, hai mắt anh tràn ngập phẫn hận,「 Tôi và anh có phân tranh gì, cũng không nên kéo người thứ ba vào, anh Đường, bây giờ tôi muốn anh buông cô ấy ra.」
Thấy sắc mặt cô tiều tụy, hoảng hồn chưa ổn định, thì anh đã oán giận không thôi.
Trần Hạnh Đường nghe vậy cười nham hiểm,「 Mày cho rằng mày là ai?」 Hắc hắc! Đúng như gã suy đoán, con nhỏ này quả nhiên có thể lấy ra để ép Hạng Dư Khang!
Biết Hạng Dư Khang nhiều năm, cho dù đối mặt với nguy hiểm nhất, tình huống khẩn cấp nhất, hắn vẫn ung dung có thừa, mặt không đổi sắc; Nhưng mà, mới vừa rồi vừa nhìn thấy Nhan Bái Dung, thì cuối cùng cũng khiến cho hắn lộ ra dấu vết, thì ra, hắn sợ con nhỏ này đã bị thương tổn.
Ha ha! Gã còn tưởng rằng Hạng Dư Khang vốn không có nhược điểm chứ! Nếu gã không lấy để lợi dụng chính là ngu ngốc!
Khuôn mặt tuấn tú của Hạng Dư Khang nhanh chóng tái xanh, cử chỉ lỗ mãng của anh quả nhiên làm cho Trần Hạnh Đường nhìn thấy hoảng sợ trong lòng anh.
「 Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào?」 Hạng Dư Khang bắt buộc mình phải khôi phục bình tĩnh.
Trần Hạnh Đường xoa xoa cằm, giả vờ trầm tư,「 Cũng nên để cho tao một chút thời gian để suy nghĩ làm thế nào trừng trị mày chứ?」
Thần sắc của Nhan Bái Dung được không tốt khi nghe Trần Hạnh Đường nói muốn trừng trị Hạng Dư Khang, nên quá sợ hãi,「Khang, bọn họ là ai? Vì sao muốn trừng trị anh?」
Hạng Dư Khang thấy Nhan Bái Dung cau mày ảm đạm, thì cuối cùng cũng dấu không được kinh hoảng trong lòng,「 Tiểu Dung, anh….. Bọn họ là anh em trong bang phái trước kia của anh.」
Biết Hạng Dư Khang từng gia nhập bang phái, Nhan Bái Dung cũng không kinh ngạc, hai ngày nay cô từ trong miệng đám người này cũng nghe ra chân tướng,「 Vậy vì sao bọn họ tới tìm anh?」
Anh hẳn là đã rời khỏi bang ph&aa